Với tính chất công việc của Quản Đồng thì anh ta rõ là chẳng
giúp được gì. Một mình Tiểu Ảnh cô đơn biết làm sao?
…
Nghĩ đến đó, Tiểu Ảnh hơi xót lòng. Cô nghĩ, trước khi lấy
chồng, cô không phải là một người nghĩ ngợi xa vời như thế, cô
thích vứt những vấn đề khó giải quyết sang một bên để suy nghĩ
sau. Cô tin, xe đụng chân núi tất có đường đi, vội vã mà làm gì.
Nhưng lấy chồng rồi, lạ thay, bản thân mình sao lại thay đổi như
biến thành một người khác, sao lại vơ bao nhiêu vấn đề, thậm chí
còn chưa xảy ra, vào đầu rồi nhào nặn chúng thành một khối thập
cẩm.
Thật ra cô cũng không phải là người hay lo trước nghĩ sau,
nhưng cô không thểnghĩ rằng: Nếu ban đầu không lấy Quản Đồng
mà là Trần Diệp, thì bây giờ cô sẽ sống một cuộc sống thế nào… Cô
không biết những cô gái lấy chồng khác có từng phải so sánh như
thế không? Tuy chẳng có ý nghĩa gì nhưng đây cũng là một chủ đề
khiến người ta tò mò.
Cô và Trần Diệp ít ra là đều có tiếng nói chung, dễ thấy vì đều
học nghệ thuật. Chỉ riêng chuyện gia đình thôi, cô cũng từng thấy
cha mẹ Trần Diệp - cha là phó viện trưởng viện khoa học xã hội tỉnh,
mẹ là giáo viên đại học sư phạm, họ đều là những thành phần tri
thức cao cấp, cử chỉ lịch sự nho nhã. Nếu có cha mẹ chồng như thế
thì phải chăng sẽ không phải khổ não như ngày hôm nay? Phải