Ban đầu, Tiểu Ảnh trách thầm: “Đổi số mà không báo cho ai
biết!” Về sau mới phát hiện ra rằng, có lẽ đó không phải là đổi số,
mà là đã biến mất. Lúc ấy, cô hận không thể cầm dao móc mắt gã đó,
cô đay nghiến nói:
- Anh làm mất cô ấy mà còn vác mặt đến hỏi tôi à? Thẩm Tiệp, tôi
nói cho mà biết, nếu Tang Lý có bề gì thì tôi rủa anh chết không
nhắm mắt!
…
Từ ngày ấy, cô viết lại cuốn “Khúc biệt ly”. Cô viết với tất cả
niềm bi thương, tái hiện lại từng câu chuyện. Một năm trôi qua mới
viết được bảy vạn chữ. Đây là cuốn sách gian nan nhất cuộc đời cô.
Viết mãi, viết mãi, cô mới hiểu ra rằng: Câu chuyện khó viết nhất
chính là câu chuyện người bên cạnh cô từng kinh qua. Cô biết rõ
ràng những nỗi thống khổ tuyệt vọng mới có thể làm lay động
người cô hiểu rõ ràng những bi kịch rạn nứt mới có thể gây chấn
động tâm hồn, nhưng cô đâu có nỡ.
…
Cô sợ, sợ số phận của nhân vật chính sẽ ứng nghiệm lên cuộc
sống của cô. Do đó, bây giờ Tiểu Ảnh quyết định từ bỏ ý định ban
đầu của mình, cô không định viết những câu chuyện làm thức tỉnh