Hoặc cách giải thích duy nhất là: họ quá giống nhau, họ chỉ cần
nhìn vào mình là biết người kia đang muốn gì. Anh không thể mang
lại điều gì cho cô, cũng không hứa hẹn. Tóm lại, Trần Diệp luôn luôn
sáng suốt. Thế bây giờ thì sao?
…
Cô đứng dưới cơn mưa tuyết, nhìn nụ cười của anh mà tâm hồn
như bay đi mất. Cho đến khi anh khẽ thở dài, đưa túi đồ cho cô, vỗ
vai: “Lên xe đi” thì cô mới bừng tỉnh, thấy chiếc taxi anh vừa vẫy. Cô
ngồi vào trong, anh đóng cửa lại, vẫy tay, làm dấu qua cửa xe. Cô
hiểu, giống như mỗi lần anh tiễn cô ra bến tàu: “Về tới nhà thì gọi
điện cho anh.” Tháng chạp, trời tối nhanh. Tiểu Ảnh trông ra ngoài
cửa xe, những bông tuyết lấp lánh trong ánh đèn đường, còn Trần
Diệp đang đứng dưới tuyết im lặng.
Tiểu Ảnh bỗng thấy nhói lên trong lòng. Cô không còn yêu anh
nữa, nhưng điều kỳ lạ là vẫn thấy thương anh. Cô không biết cuộc
sống của anh ở nước ngoài có tốt không, nhưng nhìn những lời anh
nói từ đáy mắt, cô biết, song song với việc nâng cao trình độ nghệ
thuật, anh đã phải cực khổ lắm.
Lạ thay, cô lại nhớ ra người bạn cùng phòng hồi học đại học -
Tang Lý.
Giờ nghĩ lại, Tang Lý học thanh nhạc, hay Trần Diệp học nhạc cụ,
họ đều giống nhau cả đấy chứ? Cũng đều vì ước mộng của mình mà
vứt bỏ bao thứ. Thật kì lạ, những người xung quanh Tiểu Ảnh tại