giáo viên điềm tĩnh, mẫn tiệp… Cô thay đổi rồi, mà dường như
không phải thay đổi, cô có còn là cô không?
Giữa không gian siêu thị rộng mênh mang, Trần Diệp vẫn không
dám nói: anh quay về là để tìm cô.
Thế nhưng giờ anh đã rõ, muộn rồi, muộn lắm rồi – muộn ngay
từ ngày anh rời bỏ cô đi. hiểu cô, anh biết những người con gái như
cô sẽ không cần theo đuôi ai, cũng chẳng cần dựa dẫm vào ai.
Những ngày tháng ấm áp, bình lặng, vụn nhặt, giản đơn… anh
không thể cho cô.
Anh nghĩ, cô cũng đã sớm nhìn thấy những nỗi bất lực trong mắt
anh. Anh xa quê hương tròn ba năm, sao bỗng quay về như không
thế này?
Ban nhạc đẳng cấp thế giới, lưu diễn suốt ngày, được tung hô
giữa hoa tơi và bóng bay… cuộc sống có gì mà ấm áp, thế nhưng
đây lại là cuộc sống anh muốn. Thành hay bại cũng vậy, anh đều
không quay về.
Tóm lại, giữa họ bây giờ như chim với cá, càng lúc càng xa cách.