- Hả? – Tiểu Ảnh thốt lên. – Mời về á?
- Ừ! - Anh gật đầu. – Khoa nhạc còn cho anh một căn nhà trong
khu tập thể giáo viên trường, anh muốn ở một thời gian rồi mới đi.
- Ở một thời gian? –Tiểu Ảnh càng ngạc nhiên hơn. – Anh tính về
nước thật à?
- Cũng không hẳn! – Trần Diệp mỉm cười. – Còn một năm nữa
mới tốt nghiệp, anh vẫn chưa quyết định có về nước hay không?
- Thật ra, người như anh cho dù về học viện âm nhạc Trung ương
thì cũng chắc gì theo được nghề giáo viên? Anh về làm gì? –Tiểu
Ảnh nhìn anh. – Đừng phí phạm, không phải em muốn anh đi, mà là
thấy nếu anh về thì sẽ bị mai một.
- Cám ơn lời khen! – Trần Diệp cười bình thản. – Thật ra anh
cũng đã tính rồi, học sinh như anh ra nước ngoài ba năm, tay nghề
tiến bộ cũng nhiều, cũng thi vào trường top đầu, cũng coi như là đạt
thành quả ưu tú. Thế nhưng, từ “ưu tú” tới “kiệt xuất”, từ “kiệt
xuất” tới “bậc thầy” cũng còn xa lắm. lại, người biết chơi đàn chẳng
thiếu, nhưng những người nghĩ được như anh thì quá ít, chỉ là đỉnh
của kim tự tháp mà thôi.
Nghe xong, Tiểu Ảnh im lặng vài giây. Một lúc sau mới khẽ nói: