Cố Tiểu Ảnh len lén đưa mắt nhìn chồng, nói: “Nếu bảo là em
muốn về quê với anh thì quả thực là em đã nói dối, nhưng còn nếu
bảo là em không muốn về quê với anh thì em thật là đáng đánh đòn
trách phạt phải không?”
Quản Đồng nghe thất vậy không nói gì, chỉ hỏi lại Cố Tiểu Ảnh:
“Theo em thì thế nào?”
Cố Tiểu Ảnh mặt mày ủ rũ đáng thương: “Thế mới nói là đón tết
không dễ dàng như tết trung thu, em phen này không thể trốn tránh
được rồi.”
Quản Đồng lấy bàn tay xoa xoa vào má Cố Tiểu Ảnh dịu dàng:
“Chúng ta chỉ ở lại có hai ngày rồi mùng ba sẽ về nhà em luôn mà!”
Cố Tiểu Ảnh thở dài: “Kể cả chỉ có hai ngày thì em cũng chẳng
thèm quan tâm! Em tính rồi, phải công nhận là biện pháp đó của Cố
Tiểu Tây là tốt nhất, chỉ ăn bánh bao không ăn thức ăn gì khác, miễn
là không chết đói là được.”
“Thôi” – Quản Đồng cuối cùng không nhịn được phải ngắt lời,
cảm giác như mạch máu trong não mình cứ nhảy loạn hết cả lên. –
“Cố Tiểu Ảnh, anh sai rồi, về sau chúng mình không phải là đừng
viết tiểu thuyết nữa, mà phải là đừng đọc nữa, có được không? Sao
em lúc nào cũng như “Hoàng thế nhân gia” thế hả? Mà hơn nữa,
muốn giống như người vợ trong truyện kia thì trước hết em hãy có
con đi đã!”