Quản Đồng nhìn Cố Tiểu Ảnh, cười nói ẩn ý: “Nhưng mà mấy
biện pháp an toàn mà anh dùng, lại toàn đúng chỗ đúng lúc thôi.”
“Anh có nói gì cũng vô ích, ngộ nhỡ em bị cảm lạnh, thì anh có
chịu đựng nổi không?” – Cố Tiểu Ảnh vẫn rất bực dọc khó chịu.
Thực ra cũng khó trách cô ấy được, sống trên đời đã hai mươi
mấy tuổi, nhưng cả một đời cô chưa từng phải nếm mùi cuộc sống ở
thôn quê đích thực. Cứ nghĩ tới căn nhà có phần sơ sài của Quản
Đồng, nhà vệ sinh lại còn ở trong vườn, Cố Tiểu Ảnh nghĩ rằng, ngồi
trong cái nhà xí – mà ngẩng đầu lên là nhìn thấy cả một bầu sao trời
như thế, thì còn chưa kịp đi tiểu đã bị đông cứng thành cục đá rồi.
Càng nghĩ lại càng thấy đCố Tiểu Ảnh bất giác run cầm cập.
Nhìn nét mặt Cố Tiểu Ảnh như kiểu gặp phải kẻ thù như thế,
Quản Đồng hết thuốc chữa nên gõ gõ vào đầu của Cố Tiểu Ảnh
trách móc: “Rốt cuộc trong đầu em có chứa những gì thế hả?”
Chứa những gì ư?
Mấy tuần sau đó, Cố Tiểu Ảnh người run lẩy bẩy đứng trong nhà
Quản Đồng nhìn anh ra ra vào vào như thoi đưa, tức giận nghĩ:
“Đầu em có chứa những gì á, là trí tuệ để tính toán lo trước lo sau!
Anh hiểu không hả? Là trí tuệ đó!”