Trời lạnh khủng khiếp như cắt da cắt thịt như thế đã khiến cho
Cố Tiểu Ảnh sau khi trở về thành phố F rồi mà nghĩ lại vẫn còn hãi
hùng: đôi bàn chân dù đã đi trong dép bông mà vẫn không thể nào
ấm lên được, rét tới mức gân cốt như sắp đứt đoạn đến nơi, chỉ cần
động đậy nhẹ một cái là đau thấu xương cốt, còn đôi bàn tay thì dù
đã đút vào túi áo rồi, mà vẫn còn bị đông cứng tê buốt. Muốn uống
cốc nước nóng cho ấm lên thì cô lại sợ đi tiểu, bởi chỉ nghĩ đến cảnh
da thịt phải tiếp xúc với cái thứ khí lạnh tự nhiên đáng sợ đó là cả
người đã sởn hết cả da gà rồi.
Thế nhưng còn đen đủi nữa là: đúng trong những ngày đại hàn
khủng khiếp đấy thì kinh nguyệt lại tới.
Cố Tiểu Ảnh đúng là đau đớn khổ sở vô cùng.
Tháng Chạp, trong khi khắp nơi không khí lạnh giăng đầy, thì
bụng của cô cứ như có chuôi dao đang khoan lên khoan xuống
không ngừng nghỉ. Cố Tiểu Ảnh còn có cảm giác như là bụng mình
đang nhảy nhót, phình ra như một quả cầu cuộn xoắn. Đau bụng
đến gần chết, thế mà đến ghế sôfa cũng không có mà ngồi, chỉ có thể
ngồi trên ghế băng dài, bao vây xung quanh là một đống người hiếu
kỳ tới xem và vô vàn những câu hỏi, mà phải dựa vào ngôn ngữ cơ
thể mới có thể hiểu được (mong các độc giả lượng thứ cho cô giáo
Cố, năng lực tiếp thu tiếng địa phương của cô ấy quả thực có phần
kém cỏi). Ví dụ như Cố Tiểu Ảnh trẻ tuổi như thế này mà đã được
làm giảng viên đại học, thật là giỏi quá! Giáo viên đại học có kiếm
được nhiều tiền không? Có phải là còn nhiều hơn cả Quản Đồng
không? Chỗ Cố Tiểu Ảnh phát tiền thưởng như thế nào? Có phải
tiền thưởng phát dựa vào tỷ lệ nhập học không? Thôn chúng tôi tỷ lệ