nhập học cấp ba cao lắm, các thầy cô do đó mà được thưởng rất
nhiều!
Những người tham gia nêu câu hỏi nhiệt tình nhất có bà cô thứ
hai của Quản Đồng, chị dâu của dì họ Quản Đồng, cô dâu mới nhà
hàng xóm của Quản Đồng, cháu chắt của anh em dâu rể của bố
Quản Đồng...
Trời ạ, đám người này – chỉ nghe Quản Đồng giới thiệu thôi mà
đầu của Cố Tiểu Ảnh đã muốn phình to gấp ba lần rồi.
Lúc này, một người luôn chăm chú cho vẻ ngoài của mình như cô
giáo Cố cũng đã chẳng còn hơi sức đâu mà giữ nổi hình tượng nữa,
nên chỉ thấy Cố Tiểu Ảnh rụt rụt vai, gù gù lưng, tay tựa cả vào
bụng, cả người co lại chẳng khác nào một con tôm, cố hết sức hít thởi
thật đều đặn, trả lời từng câu hỏi của những con người hiếu một
cách quá nhiệt tình kia và mỉm cười đón nhận những lời khen chân
thành của họ. Cố Tiểu Ảnh đã cố gắng dùng những ngôn ngữ bình
dị đơn giản nhất để giảng giải cho bọn họ hiểu làm giáo viên đại học
là như thế nào, không phải căn cứ đánh giá vào tỷ lệ nhập học, mà là
dựa vào chức vụ và số lượng các nghiên cứu khoa học, chức vụ thì
chính là cấp bậc, ví dụ như cô giáo Cố đây do còn quá trẻ cho nên
cấp bậc còn thấp, số tiền được trả cho mỗi tiết giảng cũng thấp hơn
nhiều so với những người có cấp bậc cao; còn về số lượng bài nghiên
cứu khoa học thì cũng tương tự như chuyện làm báo cáo vậy, mặc
dù đã làm giảng viên rồi, nhưng mỗi một môn học vẫn phải viết rất
nhiều báo cáo, điểm chấm các báo cáo đó mà cao thì người ta mới
thưởng tiền cho; nhưng mà có ai lại rảnh rỗi mà đi phê báo cáo chứ,
cái vấn đề này thì lại có một số kẻ rất là ngạo mạn, bọn họ viết một