Đời đúng là một bể khổ!
Cũng không biết là cứ phải tiếp chuyện như vậy bao nhiêu lâu,
tới mức cuối cùng thì Cố Tiểu Ảnh cảm thấy lưng mình sắp sụp đến
nơi rồi, đến mông cũng đau nhức hết cả. Nhưng cô lại không thể lên
giường nằm, một là vì phép lịch sự tối thiểu, hai là Cố Tiểu Ảnh biết
rõ cái túi ngủ kia cũng chẳng khá hơn một cái hầm băng là mấy –
phương pháp giữ ấm duy nhất xưa nay của nhà Quản Đồng chính là
đắp càng nhiều chăn càng tốt, nhưng mà nếu đắp lên người ba cái
chăn bông ấy, chẳng chóng thì chầy thế nào cũng tắt thở cho mà
xem.
Sống trên đời hơn 20 năm, cô tự cảm thấy mình là một người
phóng túng khoáng đạt, nhưng lần này khi ở trong căn nhà của họ
Quản – với đầy ắp những người là người, lần đầu tiên Cố Tiểu Ảnh
cảm thấy mình thật là vô dụng, thật là vật bỏ đi, thật yếu ớt và mỏng
manh.
Nhưng sự thật là, kể cả Cố Tiểu Ảnh có muốn tháo vát đi chăng
nữa thì cũng lực bất tòng tâm mà thôi.
A a a a – cứ nghĩ đến chuyện năm nào cũng phải về đây mỗi dịp
30 tết là Cố Tiểu Ảnh lại chỉ muốn viết di chúc, rồi chết ngay đi cho
nhẹ.