Bữa tối như thường lệ vẫn là một bàn đầy các món ăn mặn: cá
om, gà hầm, trứng luộc, thịt dê xào... nhưng vì trời quá lạnh nên mỡ
đọng lại trong bát cũng đông cứng thành cả một mảng trắng lớn.
Cố Tiểu Ảnh chờ đỏ cả mắt, thì cuối cùng - sau khi đã hết món
thịtcác loại, thì một nồi canh thập cẩm mới được bưng ra, gồm có
mộc nhĩ, sợi đậu phụ khô, nấm hương, trứng chim cút... khói bốc
nghi ngút. Mắt Cố Tiểu Ảnh lúc này cứ như sói như hổ nhìn thấy
con mồi, thật chẳng khác nào như nhìn thấy một cái máy sưởi
Thế là tối hôm ấy, suốt cả bữa Cổ Tiểu Ảnh chỉ chực ôm lấy cái
nồi canh mà ăn cơm. Quản Lợi Minh thấy thế rất khó hiểu, bèn gắp
vài miếng thịt vào bát của cô. Cố Tiểu Ảnh đáp trả lại ông bằng một
nụ cười đầy cảm kích, nhưng quả thực là cô không thể nào ăn nổi,
đành đưa mắt lén nhìn Quản Đồng cầu cứu. Quản Đồng thấy vậy là
hiểu ngay ý vợ mình, liến gắp mấy miếng thịt ra khỏi bát của Cố
Tiểu Ảnh.
Quản Lợi Minh trợn mắt: “Đấy là gắp cho Tiểu Ảnh”.
Quản Đồng vẫn cứ cúi đầu ăn cơm, đáp khẽ: “Cô ấy chỉ ăn canh
thôi.”
“Con thì ăn thịt còn đểcho người ta ăn canh ấy hả!” Quản Lợi
Minh lộ rõ ánh mắt khó hiểu, không thể ngờ đứa con của mình lớn