Thế là suốt cả tối Cố Tiểu Ảnh cứ ôm chặt lấy cái túi chườm ấm
áp, đến đi tiểu cũng chẳng nỡ bỏ ra.
Ba mươi tết, bên ngoài pháo nổ đì đùng rộn rã, trong nhà Tạ Gia
Dung và Quản Lợi Minh ở gian phòng chính cùng xem chương trình
truyền hình chào năm mới. Lúc ấy, Cố Tiểu Ảnh co mình lại trong
túi ngủ, khư khư ôm lấy cái túi chườm gọi một cuộc điện thoại cho
gia đình, trong thoáng chốc cô nghe thấy giọng nói của La Tâm Bình
thì tự dưngmuốn bật khóc.
Thế nhưng Cố Tiếu Ảnh vẫn cố nhịn được, cô chỉ vừa làm
nũngvừa hờn trách mẹ ruột: “Mẹ, ở đây lạnh quá mà con phải ở tận
hai ngày mới được về, con muốn ăn đồ bố nấu cơ...”
La Tâm Bình tự mình cũng có thể hình dung ra được những nỗi
khổ của con gái khi ở đó, nên lập tức trả lời: “Mẹ đã bảo bố nấu cơm
trước đợi các con về, các con đi đường nhớ cẩn thận đấy nhé, dự báo
thời tiết nói là mùng ba sẽcó tuyết rơi ấy.”
“Tuyết rơi ạ?” - Tiểu Ảnh nghe thấy vậy đột nhiên rất háo hức
phấn chấn - “Vậy thì mùng hai con sẽ về, mẹ thật là đáng yêu quá đi!
Như thế là con sẽ được về nhà sớm một ngày rồi!”
“Con nói năng nhớ phải có chừng mực, đừng để người ta tưởng
mình là con nhà không được dạy dỗ tửtế!” - La Tâm Bình tính vốn
cẩn thận chu đáo, không quên dặn dò con gái: “Nhớ giữ ấm cơ thể,
đừng có mà để bị cảm lạnh.”