bằng từng này mà vẫn còn ngốc nghếch không hiểu chuyện đến như
thế.
“Cố ấy bị đau bụng mà. Cứ để cô ấy ăn chút gì nóngnóngcho ấm
bụng.” - Quản Đồng nói với bố mình. “Bố cứ ăn đi,không phải để ý
đâu.”
Quản Lợi Minh định trừng mắt tiếp tục chủ đề, nhưng Tạ Gia
Dung đã hiểu ngay vấn đề, thuận tay lay lay tay áo củaQuản L
Minh: “Ông ăn đi, con nó thích ăn gì thì nó sẽ tự gắp."
Quản Lợi Minh rốt cục vẫn chẳng hiểu ra sao, nhưng cũng không
nói năng gì thêm nữa.
Ăn xong cơm, Cố Tiểu Ảnh thực sự cảm thấy không thể cứ chỉ
ngồi không mà nhìn được, bèn tới giúp Tạ Gia Dung thu dọn bát
đĩa. Tạ Gia Dung trở vềphòng ngủ, khi quay ra thì mang theo một
chiếc túi chườm nóng. Bà rót nước nóng vào và đưa cho Tiểu Ảnh.
Khi chạm được vào túi chườm vừa nóng vừa ấm, Cố Tiểu Ảnh cảm
động sắp trào nước mắt!
Ngay từ đầu, Cố Tiểu Ảnh vốn dĩ rất quý mến Tạ Gia Dung, nay
lại thấy bà càng thêm phần chất phác đáng mến.