có thể làm phò mã, nhưng vĩnh viễn không bao giờ trở thành hoàng
tử.
Đáng tiếc hơn nữa là, bố mẹ của Tưởng Mạn Ngọc cũng không
thích dạng “phò mã” này.
Quản Đồng mãi mãi không bao giờ quên, năm anh tốt nghiệp
xong, lần đầu tiên đến nhà Tưởng Mạn Ngọc, bà Tưởng nói gần nói
xa: “Ngọc Ngọc nhà tôi từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ phải chịu khổ.
Chúng tôi là những người làm cha làm mẹ, cũng chẳng qua chỉ
mong con mình gả về cho người ta, không phải chịu ấm ức, sống vui
vẻ thảnh thơi.”
Quản Đồng thành thật: “Bác gái cứ yên tâm, nhất định cháuNgọc
Ngọc phải chịu khổ đâu.”
Mẹ Tưởng Mạn Ngọc cười, nụ cười đó như ẩn chứa sự thương
hại: “Quản Đồng, bác biết cháu là người tốt, nhưngmôi trường
trưởng thành, gia đình, thói quen chi tiêu, thói quen sống khác
biệt… tất cả những thứ đó là hiện thực. Bây giờ thì đầu óc của Ngọc
Ngọc chỉ toàn là tình yêu, nên bác có nói nó cũng không nghe,
nhưng cháu thì khác, cháu là đàn ông. Cháu thực sự có thể đảm bảo
sau này Ngọc Ngọc sẽ không chịu thiệt thòi, không bực bội vì những
thứ đó không? Nếu cháu làm được, bác có thể quyết định gả Ngọc
Ngọc cho cháu”.
Quản Đồng im lặng.