Trong căn phòng khách rộng mênh mông của nhà họ Tưởng, bà
Tưởng im lặng không nói gì.
Quản Đồng đứng trước mặt bà và mỉm cười, nhưng anh tự hiểu
với lòng mình, tận đáy sâu của nụ cười này là sự chua chát xót xa.
Quả thực lúc đó Quản Đồng cũng đã dự liệu được rằng, kết cục
của “hoàng tử” và “công chúa” sẽ là bi kịch đau lòng. Một tháng
sau, cuối cùng thì Tưởng Mạn Ngọc cũng không chịu nổi áp lực gia
đình, đã chủ động nói chia tay. Khi đó, Quản Đồng chỉ gật gật đầu,
nói: “Anh đồng ý”.
Hai năm sau, Tưởng Mạn Ngọc lấy chồng. Chồng cô là con trai
của phó tỉnh trưởng, hiện đang giữ chức tại phòng chính trị công an
tỉnh.
Lại sau hai năm nữa, Tưởng Mạn Ngọc lúc đó 30 tuổi, trở thành
nhân viên trẻ nhất của phòng nhân sự. Tuy chỉ làchức vụ hờ, nhưng
khi người ta gặp, vẫn phải lịch sự chào một câu: “trưởng phòng
Tưởng”.
Trước việc này, người anh em Giang Nhạc Dương vô cùng bất
mãn, anh thường kêu ca, nói những câu đại loại như:“quạ đen bay
qua ngọn cây cũng có thể làm phượng hoàng”. Nhưng mỗi lần nghe
vậy, Quản Đồng cũng đều im lặng không bình luận gì.