(4)
Buổi chiều ngày hôm sau, Cố Tiểu Ảnh có hẹn cùng với Hứa Tân
tới thăm Đoàn Phỉ.
Đoàn Phỉ với cái bụng chửa gần chín tháng ra mở cửa. Ngay khi
cửa vừa mở, đập vào mắt Cố Tiểu Ảnh là cái bụng to của Đoàn Phỉ,
cửa mở rộng hơn chút, vẫn cái bụng đó. Mãi đến khi cánh cửa được
mở hết ra thì ánh mắt của Cố Tiểu Ảnh mới dịch chuyển từ cái bụng
bầu lên tới mặt của Đoàn Phỉ.
Một tháng rồi không gặp, bây giờ mặt của Đoàn Phỉ đã béo ra tới
mức có chút biến dạng, chẳng còn thấy chút dáng vóc con gái nào
nữa, các đốm nám càng ngày càng nhiều. Hứa Tân lúc này đứng sau
Cố Tiểu Ảnh mới lên tiếng: “Thế nào, mình nói không sai chứ, chắc
chắn là con trai rồi! Các cụ thường nói sinh con trai dễ bị xuống sắc,
cậu cứ nhìn chị mình là biết!”
Lời nói còn chưa dứt thì đã thấy một cuộn giấy vệ sinh văng tới!
Cố Tiểu Ảnh giương mắt ra nhìn thân thủ Đoàn Phỉ vẫn nhanh
nhẹn như ngày nào, quay đầu nhìn Hứa Tân đang gỡ giấy vệ sinh
trên đầu xuống, thì chậc lưỡi tấm tắc: “Sư tỷ à, vẫn lợi hại như thế!”