Đoàn Phỉ cười ha ha, được Cố Tiểu Ảnh cẩn thận đỡ ngồi xuống
ghế sofa.
Cố Tiểu Ảnh lo lắng nhìn bụng của Đoàn Phỉ, vừa ngồi xuống
vừa thấp thỏm hỏi: “Sư tỷ à, bụng chị thế này có nặng quá không, sẽ
không bị vỡ đấy chứ?”
“Làm sao mà vỡ được.” – Đoàn Phỉ cười híp mắt nhìn Cố Tiểu
Ảnh, “Bảo Bảo nhà chị rất khỏe mạnh, sẽ không gây phiền hà cho
mẹ
Cố Tiểu Ảnh hiếu kì vén vạt áo của Đoàn Phỉ lên: “Sư tỷ à, con
trai chị không đạp sao?”
“Đạp á, có chứ, lúc nãy vừa đạp xong đấy.” – Đoàn Phỉ không
ngại ngần tiếp tục vén lớp áo len lên, để lộ cái bụng tròn căng, thở
dài: “Thực ra chị vẫn thích nó là một bé gái hơn.”
“Trai gái gì mà chẳng được, miễn là khỏe mạnh.” – Cố Tiểu Ảnh
có vẻ còn tỏ ra sốt sắng hơn cả Đoàn Phỉ, “Sư tỷ, chị mau mặc áo vào
đi, đừng để bị cảm lạnh đó.”
“Không sao đâu, nhà chị vốn dĩ rấtấm mà.” - Đoàn Phỉ cúi đầu
chăm chú gõ gõ vào cái bụng tròn đang lộ ra của mình: “Con ngoan
à, đạp một cái cho các cô xem đinào.”
Chẳng thấy động tĩnh gì.