Cố Tiểu Ảnh khổ tâm than vãn: “Chịkhỏi phải nhắc đến, sư tỷ à,
mới được một ngày mà cuộc sống của em đảo lộnhết cả! Trước kia
cả nhà hai vợ chồng giờ giấc sinh hoạt cựckỳ cố định điều độ, giờ có
thêm hai người nữa là đã loạn hết cả lên!”
“Em phải chịu khó đi!” - Đoàn Phỉlườm Cố Tiểu Ảnh một cái,
cười đau khổ: “Bố mẹ chồng em như thếlà quá tốt với em rồi đó, đổi
lại nếu chị là em, chưa biết chừng bây giờ đến buồn bực mà cũng
lười nói nữa đấy.”
Đoàn Phỉ không hề giấu giếm – mấy ngày này quả thực cuộc
sống của chính chị có chút đáng sợ và khó chịu.
Vì con dâu có thai, mà mẹ của Mạnh Húc từ tận tỉnh W lên thành
phố G, nói muốn lên chăm sóc đỡ đần con dâu. Biết tin đấy, Mạnh
Húc tất nhiên là vui mừng khôn xiết, nhưng chính Đoàn Phỉ thì lại
thấy có chút bất tiện, dù rất ảm kích tấm lòng của mẹ chổng.
Nhưng có ở chung rồi thì mới thấy biết bao nhiêu phiền phức
đua nhau xuất hiện: Đoàn Phỉ do bụng to mà đi đứng bất tiện, cho
nên việc nhà chủ yếu do Mạnh Húc làm. Thế nhưng bà mẹ chồng
trông thấy như vậy thì lại khôngđược vừa ý hài lòng, bà nhẫn nhịn
được có ba ngày, rồi cuối cùng một tối nọ đã quyết định mở lời.