chuyện đó là lập tức mẹ chồng bĩu môi: “tiền đấy để mà mua thịt
cho con ăn...”
Ngày nào Đoàn Phỉ cũng tức đến mức muốn cười, mà cười cũng
không nổi, thành ra khóc chẳng được mà cười cũng chẳng xong.
Nhưng biết bao nhiêu ấm ức như vậy không thể cứ một mình
giấu mãi trong lòng được, nên bao nhiêu oán trách cô đổ hết lên
người Mạnh Húc. Bởi vậy nên tối nào trước khi đi ngủ cô cũng xả
một trận bực dọc đả kích Mạnh Húc, vì không thể nín nhịn được.
Ban đầu thì Mạnh Húc thấy mẹ mình thật là quá cổ hủ rồi, lâu dần
thì lại thấy vợ mình cũng quá lắm mồm, đành lấy cớ viết luận văn
mà trốn sang phòng đọc.
Cũng có thể do người đang mang thai thường nhạy cảm, nên
đêm nào Đoàn Phỉ cũng ôm gối khóc lóc một mình.
Đến khóc mà Đoàn Phỉ cũng không dám khóc to, chỉ dám nức nở
khe kh đến lúc nào khó thở quá mới dám phát ra một tiếng nghẹn
ngào cho dễ chịu.
Thỉnh thoảng cô cũng thấy hối hận, không biết mình hồ đồ thế
nào mà lại đồng ý cưới con người này! Mạnh Húc thì tốt thôi, nhưng
sao mà mẹ anh ta, lại có thể khủng khiếp đến như vậy?
Nhưng cứ mỗi lúc như thế, đứa con trong bụng lại khẽ cựa quậy
đạp đạp chân khiến cho tâm trạng Đoàn Phỉ lại trở nên dịu nhẹ tựa