“Con ngoan à, đạp một cái đi, nhanh lên nào, ngoan, biểu diễn
một chút nào!” - Đoàn Phỉ lại gõgõ vào bụng mình.
Vẫn chẳng có chút động đậy nào.
“Ngủ mất rồi à, không nghe thấy lời mẹ à?” - Đoàn Phỉ cao
giọng, vẫn không thấy phản ứng gì, bèn vỗ một tiếng: “bốp” vào
bụng của mình, âm thanh giòn giã, dọa cho Cố Tiểu Ảnh và cả Hứa
Tân giật nảy mình.
Cả hai thực sự đã bị cái tiếng vỗ đó làm cho một phen kinh sợ,
giây lát sau mới quay ra nhìn nhau, ngây người chẳng nói một lời,
nhưng cùng nghĩ: một bà mẹ bạo lực như thế và một thai nhi mạnh
mẽ như thế, không biết liệu sau này đứa trẻ sinh ra có suốt ngày
đánh nhau không nhỉ?
Sau một hồi vỗ vỗ đập đập không có tác dụng gì, Đoàn Phỉ rốt
cục phải thừa nhận con mình quả là có chút bướng bỉnh, nên mới từ
bỏ ý định bắt Bảo Bảo biểu diễn một phen cho mình mất mặt.
Cố Tiểu Ảnh nhìn vẻ tiếc nuối của Đoàn Phỉ, một người phụ nữ
chỉ còn mười mấy ngày nữa là sẽ sinh con, thật không biết phải nói
với bà chị mình thế nào nữa.
Rồi Đoàn Phỉ tự nhiên chợt nhớ ra điều gì đó vội hỏi Tiểu Ảnh:
“Này ruồi con, bố> mẹ chồng em đã đến chưa?”