“Quản Đồng, anh không thể lúc nào cũng lấy “nông dân” ra làm
cái cớ.” – Tiểu Ảnh xoay người lại, lạnh nhạt nhìn Quản Đồng,
“Trước khi kết hôn là nhà em sửa chữa tu sửa lại căn hộ, anh bảo bố
mẹ anh là nông dân có giúp cũng chẳng giúp được gì; ngày kết hôn,
nhà anh chẳng chuẩn bị một tí nào khiến em thấy vô cùng khó hiểu,
bố mẹ anh chưa từng ăn thịt lợn chứ chẳng nhẽ chưa bao giờ nhìn
thấy lợn chạy à, chưa lấy vợ cho con bao giờ chứ chẳng nhẽ chưa
từng bao giờ thấy nhà người khác rước con dâu về ra sao à? Sao mà
có thể chẳng lo lắng chuyện gì hết thế? Kết quả vẫn chỉ là lời giải
thích của anh, họ là nông dân, không biết lo chuyện gì; giờ lại còn
ngờ vực em là con gà mái không biết đẻ trứng, anh vẫn còn tiếp tục
lấy lý do này ra, anh không thấy mệt mỏi sao? Liệu anh có thể tìm
cách giải thích nào mới mẻ hơn một chút được không?”
“Nhưng đó là sự thực” – Quản Đồng sa sầm mặt mũi. – “Cố Tiểu
Ảnh, em hãy xem xét lại đi, suốt cả buổi tối là anh đứng về phía em,
em đừng có gây sự vô cớ có được không?”
“Em gây sự vô cớ ư?” – Vừa nghe thấy những từ này, Cố Tiểu
Ảnh đã không thể nào tin nổi, trợn tròn mắt, tất cả oan ức mà lúc
nãy Quản Lợi Minh gây ra, giờ càng căng phồng hơn, tất cả những
nỗi niềm ấy dồn nén lại trong chốc lát bỗng vỡ òa, tuôn ra xối xả.
Chỉ nhìn thấy Cố Tiểu Ảnh hung dữ từ bàn máy tính đứng phắt
dậy, căm giận chỉ thẳng vào mũi Quản Đồng: “Quản Đồng, chúng ta
kết hôn đã được nửa năm, anh ít nhất cũng đã nhận được hơn trăm
cuộc điện thoại từ quê gọi ra, tìm công việc giúp cho sinh viên tốt
nghiệp, giúp 8 người họ hàng thân thích được lên lớp, giúp ít nhất 3
người đồng hương liên hệ với những chuyên gia và phòng bệnh