với người không cùng một hoàn cảnh thì thế nào cũng có ngày sẽ
hối hận. Quản Đồng, bây giờ tôi mới biết cái cảm giác hối hận nó có
mùi vị như thế này đây!”
“Cố Tiểu Ảnh, em hãy tự hỏi mình đi, kết hôn đã nửa năm nay,
anh có lỗi với em ở chỗ nào? Cũng chỉ là bố anh đã nói ra vài lời
không đáng nói! Em còn không tin ư, những gì mà em muốn anh
cũng phải đọc thì anh đã thực sự đọc hết, nào là cái gì “Băng dính
hai mặt”, nào là “Thời đại kết hôn mới”, không sai, quả thực viết rất
hay! Thế nhưng anh nói cho em biết, vẫn chỉ một câu nói này, em sở
dĩ cảm thấy bọn họ viết hay, sở dĩ cảm thấy bọn họ lo lắng khắc
khoải, là bởi vì bọn họ đã biết cách khiến cho mâu thuẫn xung đột,
và trộn nhào tất cả những thứ tình tiết, khiến cho người ta phải lo âu
về nhau! Thế nhưng, cuộc sống thực tế thì phần lớn đâu có như vậy!
Em đừng có mà nói quá lên?”
“Tôi nói quá? Phải, tôi thừa nhận, tôi bực tức, lên cơn vì thấy anh
cái này không hiểu, cái kia không biết, là do tôi không đúng, là tôi
sai! Nhưng anh nghĩ là tôi muốn tức giận như thế lắm sao! Tôi nói
không biết bao nhiêu lần rồi mà anh vẫn không hiểu, theo anh, tôi
còn có thể làm gì hơn được! Tôi mà không tức thì đã chẳng phải là
người bình thường! Còn nữa, gửi tiền về cho nhà anh, mua quần áo
cho bố mẹ anh, mua đồ dùng sinh hoạt mỗi tháng cho họ, như thế là
tôi không biết quan tâm lo lắng ư? Những cái đó không phải đều là
do tôi đề cập trước, rồi anh mới nghĩ tới hay sao? Quản Đồng, anh
tự đi mà hỏi chính mình mà xem, có phải chút trí tuệ cỏn con của
mình anh đều đem dành hết cho sự nghiệp rồi không? Đã bao giờ
anh để ý một chút tới bố mẹ và vợ anh chưa? Anh có biết tôi thích ăn
cái gì không? Có biết kỳ kinh nguyệt của tôi là ngày nào không?
Được thôi, cứ coi như anh không biết, thế thì để tôi nhắc cho mà