Lúc rửa mặt thì chẳng hề nghe thấy một tiếng động nào khác,
nên Cố Tiểu Ảnh thấy bồn chồn. Ra khỏi nhà vệ sinh cô đi một vòng
phòng khách, không thấy cái làn đựng thức ăn của Tạ Gia Dung
đâu, biết ngay là mẹ chồng đã đi chợ, lại bất giác thở phào một lần
nữa.
Nhưng càng nghĩ càng thấy kỳ quặc, vì người có lỗi không phải
là cô, nên nếu có đi thì cũng không phải là cô, thế thì làm sao mà cô
lại phải thấp thỏm thế chứ, lại còn sợ người ta đi mất nữa.
Nghĩ đến đây bỗng Cố Tiểu Ảnh ngẩn ra: hôm nay là thứ mấy
Đột nhiên cô như bừng tỉnh, hôm nay không phải là ngày khai
giảng hay sao? Chín rưỡi sáng chủ nhiệm khoa sẽ mở cuộc họp toàn
thể các giáo viên, đặt mục tiêu cho học kỳ mới.
Lạy trời! Vẫn còn một tiếng nữa!
Thế nhưng trường lại mới chuyển địa điểm – giờ ở vùng ngoại ô
xa hàng mấy chục km!!
Trời ơi!