Trong chớp mắt, Cố Tiểu Ảnh chẳng khác nào được lắp thêm
bánh xe lửa dưới chân, vội vàng mặc áo sau đó xách túi chạy như
bay ra ngoài! Vừa ra tới cửa thì bỗng sựng lại như chợt nhớ ra điều
gì – hình như sáng ngày mai và chiều ngày kia Cố Tiểu Ảnh đều có
giờ lên lớp.
Nghĩ đến việc phải hai ngày liên tục đi mấy chục ki lô mét tới
trường là Cố Tiểu Ảnh đã thấy đau cả đầu, nhưng việc phải ngày
nào cũng chạm mặt bố chồng còn khiến đau đầu hơn.
Nghĩ như vậy, Cố Tiểu Ảnh chân đã chuẩn bị bước ra ngoài rồi
thì lập tức quyết định quay lại đi vào tủ quần áo lấy vali, nhét vào
một đống thứ: quần áo thay đổi, mỹ phẩm chăm sóc da, nước hoa,
điện thoại di động, máy MP4, máy ảnh kỹ thuật số... Nghĩ thêm một
lát cô lại quyết định lấy túi đựng máy tính xách tay đem theo, rồi ổ
cứng di động... tóm lại là cả một lô một lốc, nhét chật cả hai cái vali
lớn.
Cố Tiểu Ảnh tay thì vội vàng nhét đồ, đầu óc thì nghĩ – nếu như
Quản Đồng có thắc mắc thì mình sẽ bảo là đến trường ở để tiện cho
việc đi lại – dù sao thì Quản Lợi Minh và Tạ Gia Dung vẫn còn đang
ở đây, nên Cố Tiểu Ảnh không thể nói là vì muốn rời khỏi nhà nên
mới tới trường ở được.
Luẩn quẩn một hồi, tận tám giờ 50 phút Cố Tiểu Ảnh hai tay hai
túi đồ, mới ngồi lên được taxi. Sau khi lên xe, cô mới đột nhiên tỉnh
ngộ, thảo nào mà người ta nói ly hôn sẽ vô cùng vất vả tốn sức, mình
đây mới chỉ là một chuyến ra ngoài ở mà đồ đạc đã lích k khủng
khiếp thế này rồi, ngộ nhỡ ly hôn, lại còn phải phân chia tài sản,