(7)
Năm rưỡi chiều, tất cả những con đường trong nội thành đều
đang kẹt cứng. Đến khi tới được bệnh viện thì cũng đã hai tiếng trôi
qua. Cố Tiểu Ảnh lòng như lửa đốt chạy vội chạy vàng tới phòng
sản, thì lập tức nhìn thấy Hứa Tân đang đi tới đi lui như một chú
ruồi mất đầu bên ngoài phòng sản.
Cố Tiểu Ảnh xông thẳng tới, tùm lấy Hứa Tân hỏi: “Sao rồi? Đã
sinh chưa?”
“Không biết!” – Hứa Tân khóc lóc – “ Vẫn còn chưa tới ngày đẻ
cơ mà! Thế này rốt cục là làm sao cơ chứ! Làm cho mình sợ hết cả
hồn rồi đây này!”
Cố Tiểu Ảnh lúc này mới chợt nhớ ra nhiệm vụ tới đây của mình,
quay đầu lại thì nhìn thấy Trần Diệp ở ngay phía sau, sốt ruột hỏi:
“Có tiền không hả anh”
“Có.” – Trần Diệp gật đầu trả lời, đánh tiếng chào Hứa Tân đang
trợn tròn mắt ngây người không hiểu gì, rồi nói với Cố Tiểu Ảnh:
“Anh đi lấy tiền! Có cần anh giúp gì nữa không, nói để anh làm
luôn!”