anh ấy chuyên môn lấy cớ này để thoái thác trách nhiệm, mà chưa
từng bao giờ nghĩ cách để giải quyết triệt để vấn đề...”
“Nhưng mà ruồi nhép à!” – Hứa Tân hít sâu, chăm chú nhìn Tiểu
Ảnh – “Nếu đổi lại cậu là Quản Đồng, thì cậu liệu có tìm được lý do
nào khác nữa không? Cậu sẽ thay đổi được cái gì à? Chẳng lẽ cậu
định phổ cập cho bố chồng cậu: “ngũ giảng tứ mỹ tam nhiệt ái”, hay
là định dạy ông cách nói chuyện văn minh? Cậu có thể xóa bỏ hết đi
50 năm ký ức sống ở nông thôn của ông ấy à? Cậu phải chấp nhận
đi, đây là sự thật, không ai trong chúng ta có thể thay đổi được!”
Cố Tiểu Ảnh ngẩn người.
Hứa Tân nắm lấy tay Tiểu Ảnh, thở dài: “Mình cũng không biết
sau này cuộc hôn nhân của mình sẽ ra sao, không biết sau này của
mình như thế nào nữa, cũng có thể bây giờ mình chỉ biết nói mà
không thực sự hiểu được nỗi khổ của cậu. Nhưng mình cảm thấy
anh Quản Đồng cũng đâu có dễ dàng gì. Anh ấy có được ngày hôm
nay, chắc chắn là đã phải trải qua biết bao nhiêu phiền muộn và
những điều không thể lý giải được hệt như cậu bây giờ, cũng đã
phải chịu đựng nhiều như thế nào nữa..”
Một Cố Tiểu Ảnh mồm miệng lanh lợi, bây giờ cũng chẳng còn
biết phải nói gì nữa.
Đúng lúc đó, từ phía cầu thang có người chạy tới hộc tốc, Tiểu
Ảnh và Hứa Tân quay đầu lại nhìn, thì thấy là Mạnh Húc, đầu tóc
đẫm mồ hôi, đang vội vàng xông tới.