Anh ta quá căng thẳng thậm chí còn không nói nên lời: “Tân
Tân...chị em...cô ấy...em nói là...”
“Chị em đang ở phía trong, gọi điện cho anh mà không thèm
nghe máy, thật là tức chết đi được!” – Hứa Tân lập tức chuyển đối
tượng, lửa giận bừng bừng: “Anh rể à, anh không biết là mấy ngày
này là kỳ sinh của chị gái em sao, rốt cuộc thì anh biến đi đâu thế?”
“Cô ấy thế nào rồi?” – Mạnh Húc cuối cùng cũng nói hết một
câu, mặt đỏ phừng phừng.
“Vẫn đang ở trong, chưa được ra ngoài.” – Hứa Tân nhìn bộ
dạng lo lắng của Mạnh Húc thì cũng nguôi giận, xoa dịu Mạnh Húc:
“Anh rể, anh đừng lo, bác sỹ nói là không sao cả.”
“Không sao sao đến giờ vẫn chưa ra?” – Mạnh Húc lo đến phát
hoảng.
Trái với Mạnh Húc, Hứa Tân lúc này đã bình tĩnh trở lại, nên khi
nhìn thấy Trần Diệp ở phía sau đang từ cầu thang bước xuống thì
còn có tâm trí mà giới thiệu hai người với nhau: “Đây là Trần Diệp,
bạn học của bọn em, anh ấy qua giúp đỡ.”
Mạnh Húc vội vã bắt tay Trần Diệp rồi lại luống ca luống cuống
nhìn về phía cánh cửa phòng sản. Cách đó không xa còn có người
thân của mấy sản phụ cũng đang ngồi chờ ở ghế ngoài, tất cả mọi