Nhìn thấy anh ta đang bận rộn tay chân làm thủ tục thì mới thở
phào nhẹ nhõm nhìn Tiểu Ảnh cười, mắt còn ánh lên niềm vui rạng
ngời của một người đã được lên chức “dì”: “Ai da, chị mình thật là
biết đẻ con, muốn gì là được nấy! Sớm đã nói sinh con trai chỉ có
thiệt, con gái mới thích, mới là cái áo bông tri kỷ của mẹ!”
Cố Tiểu Ảnh nghe thấy vậy không nhịn được cười lớn ha ha.
Trần Diệp đứng phía sau cũng cười theo – các cô gái vì quá vui
mừng mà quên mất anh cũng đang đứng ngay cạnh. Cũng chẳng
làm sao, vì lúc đó anh chỉ nghĩ: rồi sẽ có một ngày, anh cũng sẽ
giống như Mạnh Húc kia, khuôn mặt lo lắng thấp thỏm đứng ngồi
không yên, chạy đi chạy lại, vì người phụ nữ của đời mình, để lo
toan các thứ thủ tục?>
Một ngày không xa, anh cũng sẽ có đứa con của riêng mình. Nó
sẽ thông minh đáng yêu, nhưng sẽ không phải là đứa con của anh và
Tiểu Ảnh.
Anh vẫn còn nhớ, khi đó họ đã hẹn ước, sau này nếu như được
thì sẽ sinh hai đứa con, một trai một gái, một đứa họ Trần một đứa
họ Cố; con trai sẽ mặc áo khoác giống của anh, còn con gái thì sẽ cho
mặc váy giống mẹ; mỗi tối sẽ kể chuyện cổ tích cho chúng nghe, rồi
âu yếm thơm vào trán lúc chúng đi ngủ, cuối tuần cả nhà ra ngoại ô,
đi cắm trại, đi xem kịch đồng thoại; nếu con mắc lỗi thì sẽ cho chúng
chép phạt theo bảng chữ mẫu, lý do là để sau này chúng có thể viết
được những lá thư tình tuyệt đẹp; không sợ chúng yêu sớm, nhưng
phải dạy cho chúng cách tự bảo vệ bản thân... Tất cả những dự định