ngày ấy mới tươi đẹp làm sao, nhưng giờ đây mãi mãi không thể
nào thực hiện được nữa.
Lúc này anh dường như mới phát hiện ra, niềm vui trong cuộc
sống lúc trầm lúc bổng, còn sự tiếc nuối thì cũng như hình với bóng
vậy.
Lúc trở về trường, Cố Tiểu Ảnh vẫn ngồi nhờ xe của Trần Diệp.
Suốt cả quãng đường cô nói ríu ra ríu rít, dường như quên mất cả
là mình phải tránh cái sự “không kìm được lòng” trước đó. Cô lại
còn vui vẻ kể cho Trần Diệp nghe chuyện tình của Đoàn Phỉ và
Mạnh Húc, kể rằng Mạnh Húc là một người đàn ông thật là tốt,
chăm lo cho vợ từng li từng tí, tỉ mỉ chu đáo; kể về những thứ đồ
dùng cho em bé mà Đoàn Phỉ mua, thật là vô cùng dễ thương... cứ kể
lể một hồi như thế, cuối cùng cũng tới cổng của khu căn hộ giáo
viên. Trần Diệp kéo phanh tay, nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế điều
khiển, lặng lẽ nhìn Cố Tiểu Ảnh, mỉm cười dịu dàng.
Cố Tiểu Ảnh lúc này mới chợt tỉnh ngộ, mình đang ở đâu và
đang nói chuyện với ai, rồi nỗi hoảng sợ, sự thiếu tự tin trước đó bắt
đầu dâng lên trong lòng.
Cố Tiểu Ảnh lặng im, quay đầu sang xấu hổ nhìn Trần Diệp.
Thấy anh ta cũng đang chăm chú nhìn mình, cô mới ngập ngừng
nói: “Cảm ơn anh, Trần Diệp, đã bắt anh phải đ lâu đến như vậy...