……
Trong phòng bệnh, Quản Đồng vô cùng phiền não khó chịu, nhọc
đứng lên, bước ra phía ngoài được hai bước rồi lại quay đầu nhìn cái
ống truyền dịch,cuối cùng không biết nghĩ thế nào lại thở dài, ngồi
lại nguyên chỗ ban đầu trên ghế băng, trầm tư suy nghĩ.
Cố Tiểu Ảnh cũng nhắm mắt lại, không nói năng gì nữa, viền
mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi xen lẫn chua xót, muốn khóc mà không khóc
nổi – cứ tưởng tượng ra khuôn mặt của bố chồng Quản Lợi Minh là
lại muốn khóc mà không tiết ra được giọt nước mắt nào.
Nhưng thực ra, Cố Tiểu Ảnh lại rất yêu quý Tạ Gia Dung.
Mặc dù Tạ Gia Dung không hề biết chữ, mặc dù phương ngữ của
Tạ Gia Dung rất nặng, nhưng tính cách tốt bụng của Tạ Gia Dung,
nụ cười phúc hậu chất phác của Tạ Gia Dung không hiểu vì sao càng
khiến cho Cố Tiểu Ảnh sinh lòng thương mến bà.
Cho nên Cố Tiểu Ảnh lại càng không hiểu được, vì sao cô càng
quý mến Tạ Gia Dung thì lại càng không thích Quản Lợi Minh.
Thế mà, hai con người khác nhau một trời một vực đó lại có thể
chung sống với nhau cả một đời người, bất chấp bao nhiêu phong ba
bão táp.
Xem ra hôn nhân, quả là một thứ gì đó không thể lý giải ra nổi.