(9)
Ngày hôm đó sau khi truyền dịch xong, Cố Tiểu Ảnh cuối cùng
vẫn chấp nhận cùng Quản Đồng quay trở về nhà.
Nếu không như thế thì biết làm như thế nào đây? Chẳng nhẽ lại
chấp nhận quay trở về cái căn hộ, mà đến thời gian được sưởi ấm
cũng được quy định cụ thể, để rồi bị lạnh tới đông cứng thành đá
hay sao?
Huống hồ còn chưa nói tới việc nằm trên giường bệnh rất dễ bình
tĩnh suy nghĩ thấu đáo – một khi đã bình tĩnh trở lại thì sẽ phát hiện
ra rằng, thực ra Quản Lợi Minh cũng chỉ là một người không biết
cách ăn nói mà thôi. So với mẹ chồng của Đoàn Phỉ mà nói, một bà
già suốt đời suốt kiếp bị cái tư tưởng “trọng nam khinh nữ” lạc hậu
thối nát ăn sâu vào máu thịt thì Quản Lợi Minh vẫn còn tốt hơn
nhiều.
Cứ nuôi trong lòng những luồng suy nghĩ nhưthế, cuối cùng Cố
Tiểu Ảnh cũng chấp nhận lời xin lỗi của Quản Đồng. Bởi cô không
phải là không nhìn thấu được những nỗi đau, niềm bi thương từ sâu
trong ánh mắt của Quản Đồng hoàn toàn không hề giả tạo.
Chỉ là cô không hề nghĩ rằng, một con người vốn dĩ “mình đồng
da sắt” hiếm khi ốm đau bệnh tật như cô đây, thế mà một khi đổ
bệnh lại có thể tiêu hao nguyên khí sức lực đến như vậy – ba ngày