chồng nên không thèm quan tâm đến thế sự nữa! Mà hai người lại
còn ở cùng một phòng, cô không biết Lưu Địch đã được điều động
lên Ban giám hiệu nhà trường làm việc rồi à?”
“Ban giám hiệu?” - Cố Tiểu Ảnh chớp chớp mắt, cực kỳ mơ hồ:
“Một giáo viên chuyên ngành như cô ấy, lại không phải là giáo viên
hướng dẫn gì cả, lên ban giám hiệu để làm gì?”
“Cô ngốc thật hay giả vờ ngốc đấy?” – Giang Nhược Dương tặng
cho Cố Tiểu Ảnh ánh mắt đầy khinh thường: “Người ta thăng tiến
đấy, cô không nhìn ra sao?”
“Thăng tiến?” - Cố Tiểu Ảnh im bặt, “Đừng giỡn nữa, làm gì có
giáo viên chuyên ngành tự do nào được lên Ban giám hiệu cơ chứ?
Lưu Địch, cô gái này, chẳng lẽ lại không rõ cái lý lẽ này sao?”
“Cố Tiểu Ảnh, cô thật sự đã kết hôn vô ích rồi,” – Giang Nhược
Dương không kiềm chế được cảm xúc, “Sao sư huynh của mình lại
chấm được một người như thế này chứ, còn đang bon chen ở chốn
quan trường như thế, sao lại có người vợ ngốc nghếch như cô cơ
chứ?”
Cố Tiểu Ảnh bất giác nổi cơn tam bành.
Nhưng không thể ngờ rằng, Đoàn Phỉ lúc buổi chiều khi cô tới
thăm chị ấy vừa xuất viện, đang ở nhà thì sư tỷ cô lại dùng những
lời nói này để châm chọc cô một lần nữa.