Nhìn thấy Đoàn Phỉ ngồi trên giường, mặc một chiếc áo len dày
cộp, quấn chăn kín người, vừa nhìn đứa con gái đang ngủ bên cạnh,
vừa hạ thấp giọng dạy dỗ Cố Tiểu Ảnh: “Đồng nghiệp của em nói
quả không sai, em đúng là quá
“Nói bậy!” - Cố Tiểu Ảnh cũng thấp giọng phản đối: “Em còn
thông minh hơn Quản Đồng nhiều!”
“Cố Tiểu Ảnh, em lại đùa đấy à? Em thông minh hơn Quản
Đồng?” – Đoàn Phỉ cười híp cả mắt, “Em không nhìn ra nổi Lưu
Địch là người như thế nào, còn nói mình thông minh sao, ai mà tin
nổi cơ chứ? Học trên cô ta hai khóa mà chị còn nhìn ra được, em với
cô ta cả ngày làm việc ở giảng đường cùng một tầng lầu mà em vẫn
không nhìn ra nổi sao?
“Cô ấy thích trang điểm, lại hay đổi bạn trai” - Cố Tiểu Ảnh buồn
bực nghĩ lại: “Cũng chưa từng thấy cô ấy ứng cử trong hội sinh viên
bao giờ, không hề giống người có tham vọng!”
“Vì thế mới nói em quá ngây thơ” – đến lượt Đoàn Phỉ nhìn Cố
Tiểu Ảnh với vẻ khinh thường. – “Ứng cử trong hội sinh viên mới là
người có tham vọng? Vậy thì chị, hay là Phó chủ tịch hội sinh viên
năm đó thì sao, không phải là cứ bình bình thường thường mà cưới
hỏi sinh con đấy sao? Cô ta sở dĩ không tham gia ứng cử hội học
sinh là vì người ta có thể một bước lên tới trời đấy! Ôi, nếu chị nói
với em về mối quan hệ mập mờ giữa cô ta với lãnh đạo của nhà
trường, chắc em không tin đâu nhỉ?”