Đồng à, em cũng có những khúc mắc riêng của lòng mình, nên cứ
nhìn thấy bố anh là lại cảm thấy không thoải mái, anh nói xem, em
phải làm thế nào bây giờ?”
Cố Tiểu Ảnh dùng một tay che lên cái đầu vẫn còn đang nóng
hâm hấp của mình, buồn rầu nói: “Quản Đồng à, em rất buồn, thực
sự buồn, anh thử nghĩ mà xem, nhà người ta chỉ khổ sở vì mâu
thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu, thế mà nhà mình thì sao, lại là bố
chồng và nàng dâu bất đồng ý kiến?”
Quản Đồng ngẩn ngơ, vội trả lời một cách bản năng: “Không
phải như em nghĩ đâu, bố mẹ đâu có ý ghét em, chỉ là họ không biết
cách nói chuyện làm vui lòng người khác mà thôi.”
“Đó chính là do em đã không tốt.” – Cố Tiểu Ảnh vẫn bình tĩnh
chăm chú nhìn Quản Đồng, hơi do dự ngập ngừng, rồi vẫn quyết
định đem hết những tâm sự, suy nghĩ trong lòng mình nói hết ra:
“Em không thích bố của anh, em thật sự không muốn phải sống
chung với ông.”
“Cố Tiểu Ảnh, em nói năng như vậy có quá nặng lời rồi không?”
- Quản Đồng mặt mũi cau có, nghiêm túc nhìn Cố Tiểu Ảnh.
Cố Tiểu Ảnh nhìn nét mặt đó của Quản Đồng, cuối cùng khép mi
mắt, vừa nở nụ cười đau khổ vừa nói: “Em xin lỗi.”