chắn người thì không sủa, chó mà biết sủa thì sẽ không cắn người
còn gì.”
Cố Tiểu Ảnh ngẩn người, tí nữa thì bật nảy ra khỏi giường.
Cố Tiểu Ảnh lấy một tay tựa vào giường rồi nhỏm dậy nửa ngồi
nửa nằm, run rẩy chỉ những ngón tay vẫn còn cắm đầy ống kim
truyền hướng vào mặt Quản Đồng, rít lên giận dữ từng chữ một:
“Quản Đồng, anh dám mắng tôi là chó?”
Quản Đồng giật thột, sau cùng cất tiếng cười ha hả: “Bà xã à, em
đúng là đã đọc quá nhiều tiểu thuyết tình cảm rồi đó! Em nghĩ là
anh chắc chắn sẽ ghen sao?”
Cố Tiểu Ảnh suýt chút nữa thì tức đến ngất đi: ai đã nói con
người này phản ứng chậm chạp, ai đã nói con người này dù ngốc
nghếch nhưng lại rất hiền lành? Là ai đã nói?
Là.. là… là ai bị mù đây? (Tất nhiên ngay trong giờ khắc này thì
cô đã quên mất chính mình mới là kẻ mù đó)
Đúng lúc “gươm súng đã sẵn sàng ra trận” thì bỗng có một y tá
bước tới, ngẩng đầu nhìn phía trên Cố Tiểu Ảnh, kinh hãi hét lên:
“Giường 4, cô hồi huyết rồi.”
Cả Quản Đồng và Cố Tiểu Ảnh đều sững lại, cùng lúc quay nhìn
về phía ống truyền dịch, tình hình lúc đó khiến cho Quản Đồng cả