tốt, nên vừa nghe câu Tiểu Ảnh nói thì lập tức cụm từ “tình cũ tình
mới” đã lọt vào tai rất rõ ràng. Anh chợt sững người, xoay đầu ngay
lại nhìn Tiểu Ảnh, mải miết nghĩ lại sự xuất hiện của Trần Diệp,
những lời lẽ cử chỉ của anh ta, rồi “ồ” lên một tiếng như chợt vừa
tỉnh ngộ.
Cố Tiểu Ảnh nghe thấy tiếng “ồ” đó thì lại càng thêm chột dạ,
khẽ he hé mắt, chăm chú quan sát Quản Đồng, thì đúng lúc Quản
Đồng lấy lại thần sắc cực kỳ bình thường, tới đỡ Cố Tiểu Ảnh ngồi
dậy.
Cố Tiểu Ảnh trợn tròn mắt, tỏ vẻ nghi hoặc: “Sao anh không có
phản ứng gì thế?”
Quản Đồng thả lỏng người, ngồi ở một góc cuối giường, quay
đầu lại nhìn Cố Tiểu Ảnh, bình tĩnh truy vấn lại: “Cần có phản ứng
gì à?”
“Không cần có phản ứng gì ư???” – Cố Tiểu Ảnh lại càng thêm
hoài nghi, chẳng lẽ những gì tiểu thuyết viết đều chỉ là đống nhảm
nhí thôi ư? Trên thực tế, tố chất tâm lý của những nhân viên nhà
nước không phải là đều tốt như nhau!
Quản Đồng dường như nhìn thấu được tâm can những suy nghĩ
lúc bấy giờ của Cố Tiểu Ảnh, nên cân nhắc một lúc, rồi chủ động giải
thích: “Thực ra vốn dĩ cũng chẳng có gì, đâu phải lúc nào cũng gặp
toàn người quen! Hơn nữa, các cụ hình như cũng thường dạy là: