Cũng may mà có sự giúp đỡ của Trần Diệp, đến bệnh viện rồi,
trong khi Quản Đồng bế Tiểu Ảnh đi khám, làm kiểm tra, tìm
giường bệnh thì Trần Diệp cũng chạy tới chạy lui lo thủ tục, nộp
viện phí, đi lấy thuốc. Cuối cùng đợi đến khi những giọt thuốc từ
chai dung dịch được truyền đến đều từng giọt một vào huyết quản
của Tiểu Ảnh đang nằm trên giường bệnh thì hai người đàn ông mới
thở phào nhẹ nhõm, họ ngồi bên giường Cố Tiểu Ảnh làm quen với
nhau.
Quản Đồng nhìn Trần Diệp, rất thật lòng giơ tay ra: “Cảm ơn
anh.”
Trần Diệp cũng chẳng khách khí, mỉm cười bắt chặt tay Quản
Đồng: “Đừng khách sáo, đây âu cũng là điều nên làm mà.”
“Khoa âm nhạc, đàn violon.” – Trần Diệp lại mỉm cười đáp: “Chỉ
làm tạm thời thôi, sau một thời gian nữa tôi sẽ tới Vienne để học một
bằng khác.”
Nghĩ một lát rồi lại tiếp tục nói: “Tôi và cô giáo Cố là bạn học
cùng khóa nhưng không cùng khoa.”
Quản Đồng gật gật đầu, thành thực nói: “Lần này quả thực là rất
cảm ơn anh, một mình tôi trông nom cô ấy là được rồi, anh cứ quay
về tiếp tục làm việc đi. Khiến cho anh phải vất vả một phen như vậy,
thật là áy náy quá.”