Tràn Diệp mỉm cười, hơi nghiêng người nhìn Cố Tiểu Ảnh đang
ngủ ngon lành, gật đầu: “Vậy thì tôi xin phép về trước vậy.”
Anh ta đứng dậy, Quản Đồng cũng vội đứng dậy theo, Trần Diệp
khoát khoát tay: “Không cần tiễn tôi đâu, anh cứ ở lại trông chừng
cô ấy đi, bệnh nhân vẫn là quan trọng nhất.”
Nói hết câu, Trần Diệp nở nụ cười rồi nhanh chóng quay người
đi ra khỏi phòng bệnh. Quản Đồng cứ nhìn theo bóng dáng Trần
Diệp cho tới tận khi không còn nhìn thấy nữa, mới quay lại ngồi bên
giường bệnh. Nhưng vừa ngồi xuống, ngẩng đầu lên thì chợt nhìn
thấy Cố Tiểu Ảnh, hai mắt đã ngấn lệ chăm chú nhìn anh.
Quản Đồng giật mình, vội tiến tới đặt tay sờ lên trán Tiểu Ảnh,
ân cần hỏi: “Em tỉnh rồi đấy à? Còn thấy chỗ nào khó chịu không?”
Cố Tiểu Ảnh nhìn ra phía cửa, thấy không còn bóng một ai nữa
rồi mới nhìn Quản Đồng trả lời: “Em vẫn tỉnh nãy giờ.
lang="VI">Thấy Cố Tiểu Ảnh thần thái đã tỉnh táo trở lại, Quản
Đồng thở phào nhẹ nhõm hẳn, nắm lấy tay Cố Tiểu Ảnh: “Em tỉnh
rồi sao không nói gì? Anh lại cứ tưởng em đang mê man đấy.”
“Ai mà dám lên tiếng nói gì cơ chứ? Anh có giỏi thì cứ thử cái
cảm giác tình cũ tình mới trùng phùng xem thế nào đi…” – Cố Tiểu
Ảnh càng nói thì thanh âm càng nhỏ lại, hơi chột dạ, nên chưa nói
hết câu đã nhắm tịt mắt lại giả vờ ngủ. Quản Đồng thính lực cực kỳ