ngay lập tức nói câu xin lỗi, còn người phía trước thì đang đứng
ngây như phỗng, do dự một lúc rồi mới cất tiếng: “Cố Tiểu Ảnh
Quản Đồng còn chẳng thèm ngoái đầu lại chào, chỉ chăm chăm
bế Tiểu Ảnh chạy vội ra ngoài; còn chưa chạy được mấy bước thì đã
nghe thấy từ đằng sau có tiếng bước chân đuổi theo, rồi vang lên
giọng nói: “Anh là ai? Cố Tiểu Ảnh, cô giáo Cố bị làm sao vậy?”
“Cô ấy sốt cao quá, tôi phải đưa cô ấy về phòng y tế” – Quản
Đồng ngừng bước, quay lại nhìn người đàn ông đang đuổi theo phía
sau trả lời: “Tôi là chồng của cô ấy.”
“Ồ” – người đàn ông kia ngẩn người một lát rồi lập tức tiếp lời:
“Tôi tên là Trần Diệp, là đồng nghiệp của cô giáo Cố, tôi có xe, để tôi
đưa anh và cô ấy tới bệnh viện lớn trong thành phố, chứ đừng tới
phòng y tế trong trường làm gì, Cố Tiểu Ảnh, cô ấy nói là cái phòng
y tế đó chả khác nào cái trạm thú y!”
Quản Đồng vừa nghe là biết ngay đó chắc chắn là câu mà Cố
Tiểu Ảnh đã nói – đã bao nhiêu năm trôi qua mà cô ấy vẫn chẳng
hiền dịu được tí nào.
Thế là, chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ mà đã hai lần Trần Diệp
cho Cố Tiểu Ảnh “quá giang” nhờ xe anh, mà cả hai lần đều là đến
một nơi, bệnh viện Tỉnh Lập.