Quản Đồng nghĩ mà thấy sợ: nếu chẳng may anh không tới thì cô
ấy định cứ nằm một mình trong căn phòng lạnh lẽo này, cho đến khi
tự biến mình thành một kẻ đần độn hay sao?
Anh cúi đầu nhìn bộ dạng nửa tỉnh nửa mê của cô, lòng đau như
cắt, vội vàng lật chăn ra, mặc thêm áo lông cho cô.
Cố Tiểu Ảnh cũng chẳng còn hơi sức đâu mà chống đối nữa, chỉ
cố cãi bướng: “Anh làm cái trò gì thế, em không về đâu.”
“Ngoan nào, anh đưa em đi tiêm.” – Quản Đồng vừa nhét hai
cánh tay của Tiểu Ảnh vào ống tay áo lông, vừa hạ giọng dỗ ngon
ngọt: “Em bị sốt rồi, bây giờ phải đi tiêm, rồi sau đó chúng ta sẽ trở
về nhà, nhé!”
“Không!” – Cố Tiểu Ảnh quay mặt đi không thèm nhìn Quản
Đồng – “Em không về đâu, em về rồi mọi người lại mắng em.”
Cố Tiểu Ảnh vừa nói vừa đau đớn day day huyệt thái dương,
Quản Đồng thấy thế càng thêm đau khổ, dứt khoát dùng chiếc áo
lông cuộn kín quanh người cô, dùng sức bế Tiểu Ảnh lên. Cũng
chính lúc ấy, Cố Tiểu Ảnh lại càng thấy đau đầu dữ dội hơn, khẽ rên
lên một tiếng, co người lại về phía Quản Đồng một cách bản năng.
Quản Đồng cứ bế Tiểu Ảnh như thế định đi thẳng xuống cầu
thang, nhưng vừa ra khỏi cửa thì va phải một người. Quản Đồng