(8)
Cố Tiểu Ảnh chìm vào mê man.
Trong vô thức, cô chỉ toàn thấy cảnh Quản Đồng và Quản Lợi
Minh cãi cọ. Cố Tiểu Ảnh đứng nép ở một bên, cùng với Tạ Gia
Dung xem cảnh hai cha con cãi nhau, thỉnh thoảng muốn nói vài
câu, nhưng cổ họng bị vật gì chặn mất. Duỗi tay ra, muốn nắm lấy
một cái gì đó, nhưng lại cứ như phía trước có một tấm màn cản
khiến cho không thể động chạm vào bất cứ việc gì được. Giây phút
đó như là có động đất xuất hiện, có tiếng động phát ra “bình bình”,
tựa hồ như một vật nặng bị rơi xuống. Cố Tiểu Ảnh rất lo lắng,
nhưng bọn họ vẫn đang cãi nhau. Cố Tiểu Ảnh sắp khóc đến nơi rồi,
rất muốn hét lên bảo hai người chạy đi, nhưng không một ai thèm
để ý tới cô...đến đây thì chợt tỉnh giấc.
Tỉnh lại rồi thì mới phát hiện ra có người đang gõ cửa, đập cửa
liên tục, Cố Tiểu Ảnh cau mày, chỉ một động tác đơn giản thế thôi
mà đã cảm thấy đau đầu rồi, viền mắt thì sưng húp lên, cứ như là
vừa bị nung qua khí nóng, đau rát nhức nhối, nhắm mắt lại rồi mở
ra, mới thấy đỡ nhức hơn.
Gắng gượng ngồi dậy thì cô thấy xương cốt toàn thân đau nhức,
đầu thì nặng chình chịch. Cô còn đang thắc mắc sao Quản Đồng lại
về nhà giờ này, thì mãi một hồi mới nhớ ra: đây là khu căn hộ giáo
viên, còn người ở cùng mình là đồng nghiệp Lưu Địch. Cô gái này
vốn học cùng khoa với Cố Tiểu Ảnh, sau khi hoàn thành xong