Anh làm sao...làm sao...làm sao có thể không thèm để ý đến em
như thế chứ!
Cố Tiểu Ảnh cứ nằm nghĩ linh ta linh tinh như thế một hồi thì
ngủ quên lúc nào mà không biết. Đến nửa đêm vì lạnh quá mà bị
tỉnh giấc, nhưng cô lại lười tới mức chẳng muốn dậy tìm cái gì để
phủ thêm lên người, thế là cố hết sức cuộn mình lại chẳng khác nào
một quả bóng chui vào trong chăn. Mặc dù đã tháng hai rồi, nhưng
vùng ngoại ô vẫn rất lạnh, Học viện Nghệ Thuật tuân thủ theo chế
độ tiết kiệm nên cứ nửa đêm là tắt các loại thiết bị sưởi ấm. Lần tỉnh
dậy vì bị lạnh này lại khiến cho Cố Tiểu Ảnh bỗng nhớ tới căn nhà ở
khu tập thể Tỉnh ủy của mình, rồi cứ lạnh cóng thế mà thiếp đi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô giáo Cố phen này hài lòng rồi – thân
nhiệt đã là 38 độ, cuối cùng thì cũng đã bị sốt thật.