đầu túa mồ hôi – máu đã sắp chảy ngược đến vị trí của dụng cụ điều
chỉnh rồi.
Ngay lập tức, Cố Tiểu Ảnh hét lên một tiếng chói tai “A”, bật một
phát trở về giường bệnh, cánh tay cũng nhanh chóng hạ xuống,
nhưng cũng không hề quên đặt thật nhẹ nhàng xuống bên giường.
Nữ y tá vô cùng tức giận, bước tới rất nhanh xem xét ống truyền
dịch của Cố Tiểu Ảnh rồi ngẩng đầu lên quở mắng: “Đây là bệnh
viện, anh chị muốn cãi nhau thì về nhà mà cãi nhé. Gì mà bệnh nhân
thì chẳng ra bệnh nhân, người nhàra người nhà!”
Nói hết câu thì đưa mắt lườm Cố Tiểu Ảnh và Quản Đồng một
cái rõ dài rồi mới quay người ngúng nguẩy bỏ ra ngoài.
Cố Tiểu Ảnh nhìn theo bóng người nữ y tá và bĩu môi: “Bà chị
này quả là ghê gớm…”
Quản Đồng nghĩ lại mà vẫn thấy rùng mình nhìn chiếc ống
truyền dịch, rồi lại nhìn Cố Tiểu Ảnh, buông hơi thở dài khẽ nắm lấy
tay Tiểu Ảnh mãi một lúc sau mới khe khẽ giọng: “Bà xã à, lần này
là anh sai rồi, em hãy cùng anh về nhà đi mà.”
Cố Tiểu Ảnh ngoảnh đầu nhìn Quản Đồng, trái tim cứng rắn bất
chợt mềm lại, cũng không nhịn được mà cất tiếng than thở: “Thực
ra, em rất cảm kích tấm lòng của bố mẹ anh, suy cho cùng mà nói
nếu không có họ thì đã chẳng thể có anh trên đời… Nhưng mà Quản