Cứ như vậy, cho tới lúc đi ngủ, Cố Tiểu Ảnh cuối cùng cũng vứt
bỏ được những nghi ngờ trước đó, cô nghĩ lại mong muốn rời xa
Quản Đồng của bốn năm ngày trước, rồi dúi đầu mình vào trước
ngực Quản Đồng, tựa vào cổ của anh. Quản Đồng bị hơi thở của cô
khiến cho cổ ngứa ngáy, vừa định lui lại phía sau một chút, liền cảm
thấy một bàn tay nghịch ngợm men theo chiếc áo ngủ của anh và thò
vào bên trong, từ trên rốn, vòng tay ôm lấy bụng anh.
Quản Đồng ho một tiếng, vừa định nói gì đó, thì nghe thấy giọng
cười “hehe” gian xảo phát ra từ phía cổ mình. Còn không đợi anh
kịp phản ứng, đôi tay ấy đã trơn như cá, men theo bụng anh mà rờ
xuống phía dưới. Anh cuối cùng cũng kịp nhận thức, đưa tay ra giữ
lấy cổ tay của Cố Tiểu Ảnh, nhìn cô ngẩng đầu lên từ phía khuất tối,
đôi đồng tử trong veo đen láy lấp lánh nhìn.
Cô ấy cười thật ngây thơ, giống như một đứa trẻ, ngữ điệu dễ
thương đầy mê hoặc, còn mang theo âm điệu nhẹ nhàng mềm mại
bay bổng. Động tác của tay cô đương nhiên vẫn chưa ngừng lại, cô
vừa cố ý cất giọng cảm thán: “Mềm quá… thật là có tính đàn hồi…
để em làm cái nơ bướm nhé… Hahaha!”
Quản Đồng nhìn vào mắt cô, rồi hơi quay ngườicúi xuống cắn
vành tai cô, nghe tiếng cô vừa cười vừa vùng vẫy: “Quản Đồng, anh
lưu manh, anh học từ ai thế? Không được cắn tai em, ngứa quá.”
Quản Đồng mỉm cười, khẽ thì thầm vào tai cô: “Em mới là lưu
manh, em để tay ở đâu thế hả?”