quan thống nhất phân nhà ở theo mức kinh tế, anh tính cũng phải
hơn 30 vạn, bà xã à, em phải vất vả hơn rồi!”
“Ôi, 30 vạn!” - Cố Tiểu Ảnh quả nhiên chuyển ngay sự chú ý của
mình, “Như vậy phải viết thật nhiều tiểu thuyết sao?’
Nhìn vợ ngây người ra, Quản Đồng không nhịn được mỉm cười.
Nhưng, dù Quản Đồng miệng không nói gì, nhưng trong lòng Cố
Tiểu Ảnh lại rất cảm động.
Rốt cuộc, có một người thấu hiểu mình, ủng hộ mình, tin tưởng
mình, còn muốn dành lại cơ hội hưởng thụ cuộc sống cho mình, đây
là một chuyện rất tốt, rất rất tốt phải không?
một người thấu đáo thông suốt. Anh không than trời trách người,
cũng không nhìn mọi người xung quanh bằng nửa con mắt, sự điềm
đạm của anh nằm ngoài sức tưởng tượng của Cố Tiểu Ảnh.
Cũng có lẽ, đây cũng là lần đầu tiên Cố Tiểu Ảnh đánh giá một
cách khách quan sự khác biệt giữa mình và Quản Đồng: anh không
nhanh mồm nhanh miệng như cô, không phản ứng nhạy bén bằng
cô, cũng không nhanh nhẹn tháo vát bằng cô, nhưng những điều
này đều không thể cản trở anh có được chỗ đứng cao hơn, và có cái
nhìn xa hơn.