Cô gào lên với anh, quát anh phải thu dọn đồ đạc, quát anh khi
rửa rau động tác chậm chạp, quát anh vì để chiếc hộp mạ vàng lại
gần lò vi sóng, quát anh vì anh nhầm rau thơm thành cần tây…
Nhưng, khi “mọi việc bị bại lộ” anh chỉ có chút kinh ngạc, mỉm cười
xin lỗi cô, nhẹ nhàng biện bạch, rồi trước khi cô kịp tức giận đã cười
kíp mắt, nói: “Bà xã à, trông em lúc này thật giống với con khỉ bị
cháy lông”.
Cô nghĩ ngợi một lúc, rồi tự mình bật cười thành tiếng.
Đương nhiên, gần đây cô cũng phát hiện ra, kỳ thực Quản Đồng
cũng có chút nổi giận.
Anh ấy cũng chẳng phải là thánh nhân, sẽ có lúc cảm thấy quá
phiền phức, sẽ tức giận, sẽ không thể nhẫn nhịn nổi… Nhưng anh
thường ôm lấy cô, cuộn cô lại trong lòng giống như một bức tranh.
Trong lòng anh có cảm giác ấm áp ngọt ngào, cô rất thích.
“Thích”, quả nhiên là một động lực mà thiên hạ khó có thứ gì
địch lại nổi.
Có thể cuộc sống cũng chính là như vậy – không có ai là hoàn
mỹ, chỉ cần biết được cách nhường lại một chút, có thể tha thứ cho
nhau, như vậy đã là khó lắm rồi.
Và tất nhiên, một con người như Cố Tiểu Ảnh thì từ xưa tới nay
càng không bao giờ giấu giếm cái cảm giác mãn nguyện này; mười