Quản Đồng cũng ngẩng đầu lên nhìn người đồng sự đối diện,
miệng vẫn mỉm cười: “Đúng, trúng thưởng rồi.”
Trong khi anh bạn đồng nghiệp vẫn còn giương đôi mắt ngơ
ngác nhìn Quản Đồng thì có một hồi chuông đổ tới. Cố Tiểu Ảnh dịu
dàng hỏi: “Ông xã à, anh không bận sao?”
“Bận!” – Quản Đồng hỏi, “Bố mẹ đâu em?”
“Em không biết, có lẽ ra ngoài mua đồ ăn rồi,” - Cố Tiểu Ảnh
ngồi trước bàn viết, nửa tâm trí dành vào cuốn tiểu thuyết, nửa còn
lại mải nũng nịu dỗi hờn: “Ông xã à, em vừa mới xem tiểu thuyết,
phát hiện nhân vật nam chính trong đó kém xa anh.”
Quản Đồng cười: “Thật là hiếm thấy, thường thường những lúc
thế này, em đều cảm thấy người khác tốt hơn anh chứ.”
“Điều này chứng tỏ bây giờ em nhìn nhận vấn đề tương đối
khách quan rồi!” – Cố Tiểu Ảnh cười híp mắt, “Em nhớ anh.”
Quản Đồng cười cười nhắn lại: “Tốt lắm.”
“Sao cơ?” - Cố Tiểu Ảnh cố hỏi han thêm, “Chỉ có thế thôi à?”
“Ừ!” – Quản Đồng gật đầu, “Tốt lắm.”