Nhưng Quản Đồng không ngờ rằng sau khi đặt điện thoại
xuống, anh tự dưng lại cứ mỉm cười như thế. Anh bạn đồng nghiệp
ngồi đối diện nhìn thấy cảnh này, vui vẻ hỏi Quản Đồng: “Vợ
“Ừm.” Quản Đồng ngẩng đầu lên khẽ nhoẻn miệng cười.
Anh bạn đồng nghiệp cười híp cả mắt lại, đọc lên một đoạn đối
thoại kinh điển trong bộ phim điện ảnh “Điện thoại di dộng”: “Anh
bắt đầu họp rồi sao? Ừ. Nói chuyện không tiện sao? A, thế thì em nói
để anh nghe nhé. Được. Em nhớ anh, anh có nhớ em không? A, tối
qua anh hư lắm nhé. Hey, anh hôn em một cái đi, dám không? Ừm.
Vậy thì để em hôn anh nhé, nghe thấy không? Nghe thấy rồi.”
Quản Đồng cười thành tiếng “hì hì”, mọi người đang ngồi làm
việc xung quanh đều cười theo, trong khoảnh khắc, cả phòng làm
việc đột nhiên có được bầu không khí thoải mái nhẹ nhàng hiếm
thấy.
Ấm áp – đây quả nhiên là tính từ duy nhất mà Quản Đồng có thể
nghĩ tới trong lúc này.
Lúc chạng vạng, Quản Đồng quẳng hết công việc còn chưa làm
xong sang một bên, quyết định về nhà sớm. Nhưng không ngờ rằng,
lúc Quản Đồng về tới nhà, Cố Tiểu Ảnh lại chẳng thấy đâu?!