“Quản Đồng, anh coi em là cấp dưới của anh sao?” - Cố Tiểu Ảnh
khẽ “hừm” một tiếng, “Anh có nhớ em không?”
“Có!” – Quản Đồng khi nói chuyện điện thoại trong phòng làm
việc vốn dĩ cứ theo quy cách như vậy.
“Nếu nhớ em thì anh phải nói ra đi chứ!” - Cố Tiểu Ảnh hào
hứng: “Nói to lên, nói là anh cũng nhớ em đi.”
“Đến giờ làm việc rồi, anh bắt đầu bận rồi đây!” – Quản Đồng
nhìn phân đoạn cần phải sửa trên máy vi tính, cười nói cố câu cuối:
“Tối nay nói tiếp nhé.”
Thế rồi cúp máy.
Thế rồi cúp máy sao?
Cố Tiểu Ảnh không cam tâm, nhưng vẫn quyết định phải bao
dung một lần, dù thế nào, đó cũng là đại nha môn của Quản Đồng.
Huống hồ, gần đây Quản Đồng thể hiện cũng thật sự tuyệt vời.
Dưới ánh mặt trời lấp lánh của buổi chiều, Cố Tiểu Ảnh mãn
nguyện khép hờ đôi mắt, bắt đầu phơi mình dưới nắng.