giờ sáng, lúc đó không biết Quản Đồng đang làm gì, còn Cố Tiểu
Ảnh thì đang tình cảm dạt dào da diết, nên cầm điện thoại lên nhắn
tin cho Quản Đồng.
Nội dung tin nhắn hết sức đơn giản: “Ông xã à, em lại nhớ anh
rồi!”
Sau khi gửi tin nhắn đi rồi, Cố Tiểu Ảnh đứng trong vùng trời
nắng rực rỡ bao phủ, đôi mắt cười lấp lánh.
Trong lòng cô nghĩ, Quản Đồng anh mà đọc được mẩu tin nhắn
này, không biết sẽ có phản ứng như thế nào đây?
Phía bên kia, Quản Đồng đang bận rộn với đống tài liệu chuẩn bị
cho một buổi hội nghị vào tuần sau. Khi thấy điện thoại rung rung,
Quản Đồng như thường lệ mở ra xem, chỉ liếc một mắt nhìn cái tin
nhắn, ngây người, lại còn cứ tưởng là mắt bị hoa nữa: “Ông xã à, em
lại nhớ anh rồi!”
Quản Đồng bèn không nhịn được mà nhếch môi mỉm cười, ánh
mắt mơ màng.
Người đồng nghiệp ngồi phía đối diện Quản Đồng đúng lúc
ngẩng đầu lên thì trông thấy Quản Đồng bộ dạng như vậy, đã
không tránh khỏi buột miệng: “Quản Đồng, anh trúng thưởng à?”